Cò ta lấy đâu ra lắm ý kiến như thế?
Có lẽ chỉ nên ngọt ngào, “lạt mềm buộc chặt” thì mới chinh phục được
nàng.
Toyokawa Takesi chợt nảy ra ý định rất dễ thương, anh bước đến bên
cô: “Lần này, cứ để anh xin lỗi tiến sĩ Yamashita hộ em!”.
Anh đoán rằng Satiko sẽ cảm động rơm rớm nước mắt.
Nhưng cô chỉ hơi mỉm cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Quan Kiện bỗng cất tiếng: “Xin cảm ơn cô Yasuzaki Satiko và giáo sư
Nhiệm đã quan tâm, nhưng tôi có cảm nhận rằng đau chỉ có tính tạm thời,
tôi có thể chịu đựng được”. Anh không hiểu tiếng Nhật, nhưng đoán rằng đó
là nguyên nhân khiến họ phải tranh luận.
Nữ tiến sĩ Chiba Ichinose nói: “Chúng tôi cũng rất khó khăn khi đưa ra
quyết định này, đúng là có phần ép nài anh Kiện… Vì chúng tôi nhận ra rằng
cho đến giờ dường như anh Kiện chỉ bị đau trong một trường hợp nhất định
nào đó, ví dụ, khi đến hiện trường cũ của hai vụ án mạng gần đây. Nhưng tại
sao khi xuống tầng hầm anh cũng bị đau? Cho nên chúng tôi hi vọng rằng
làm như thế anh Kiện có thể nhìn ra một điều gì đó; rất có thể các thiết bị sẽ
ghi được trường năng lượng đặc biệt và sẽ có được phát hiện mới”.
Lúc mọi người chuẩn bị cho thí nghiệm, Quan Kiện nói nhỏ với Satiko:
“Cảm ơn em đã quan tâm. Em đã bị phiền hà về chuyện này”.
Yasuzaki Satiko nói: “Anh thật can đảm, hãy chú ý trụ cho vững”.
Quan Kiện thấy ấm lòng, anh gật đầu, rồi nằm lên giường thí nghiệm.
Thí nghiệm kiểu vô mục đích thế này đến bao giờ mới hết? Bao giờ
mới gọi là có tiến triển?
Khi đã bị thôi miên, thì lại là đi chơi vơi bất tận, đi tìm cơn đau, hoặc là
đi vào cái hành lang dài và tối, nhìn thấy cái xác tương lai.
Mình phải nhớ là thí nghiệm đêm nay được làm ở cái hành lang dài và
tối…