NỖI ĐAU CỦA ĐOM ĐÓM - Trang 152

mai không cần đến đây nữa!”.

Giáo sư Nhiệm nói: “Làm bừa à?”, rồi nói to: “Có lẽ ngày mai tôi cũng

không cần đến nữa? Mọi kinh phí của các vị tôi sẽ trả lại tất!”.

- Không nên nóng nảy! Xin giáo sư Nhiệm thứ lỗi cho… – Ông

Yamashita nhìn Quan Kiện đang thở gấp gáp, tay cũng bắt đầu run run, có lẽ
đang rất đau đớn. – Anh Quan Kiện… anh đã nhìn thấy những gì?

Quan Kiện khẽ nhắm mắt, một loạt giường sắt lại lướt qua…

- Sẽ lại có người bị giết… nhiều lắm… Có lẽ, chẳng ai trong chúng ta

thoát chết.