Cô gái đưa giầy tờ tùy thân có dán ảnh, viết toàn tiếng Nhật, nhưng ông
có thể đọc được vài chữ Hán trong đó, có hai chữ “Yunshu” chắc là “nghệ
thuật”.
Ông cười nói: “Tôi không phải công an, tôi xem giấy tờ làm gì. Các
vị…”.
Cô gái nói líu lô một tràng, ông già trố mắt nhìn chàng thanh niên
Trung Quốc.
- Cô ấy nói rằng, sắp kỷ niệm năm năm ngày mất của nghệ nhân gốm
sứ Yamashita Tsuneteru, Hội nghệ thuật Nhật Bản cử cô ấy sang đây tìm
hiểu về tình hình mai táng của ông ta, mong được bác giúp đỡ. – Anh ta dịch
lại.
Ông già nói: “Ông Yamashita Tsuneteru… tôi biết, tôi biết. Trong vụ
cướp ở Viện mỹ thuật, ông ấy đã bị hại. Ông ấy còn là công dân danh dự của
Giang Kinh!”.
Cô gái lại nói tiếng Nhật, chàng trai lại dịch: “Hội nghệ thuật Nhật Bản
ủy thác cho cô Yasuzaki Satiko hỏi xem các phí tổn mua đất xây mộ ấy do ai
chi trả? Nếu là do ủy ban thành phố chi, thì Hội xin gửi trả toàn bộ. Tuy có
hơi muộn nhưng đây là lòng thành của Hội vì ông Yamashita là niềm tự hào
của giới nghệ sĩ Nhật Bản! Ngoài ra, Hội còn muốn biết tại sao năm ấy
không chuyển hài cốt của ông ấy về Nhật an táng? Hẳn là vì có những chi
tiết phức tạp, nhưng phía Nhật Bản ngày nay không có ai nói cho rõ được,
vậy mong bác cho xem các tài liệu lưu trữ ở đây”.
- Cô đã hỏi đúng người rồi đấy! Tuy đã năm năm nhưng tôi vẫn còn
nhớ. Ông Yamashita Tsuneteru hỏa táng rồi chôn cất ở đây. Kể cũng hay
thật, tôi nhớ rằng chính ông ấy đã đặt mua sinh phần cho mình!
Đôi nam nữ nhìn nhau. Chàng trai hỏi: “Ý bác nói là, từ khi còn sống,
ông Yamashita đã mua sẵn huyệt chôn cho mình à?”.
- Anh chớ nghĩ tôi đã già… Trí nhớ tôi vẫn rất tốt đấy! Tôi tra lại sổ
sách cho mà xem. – Ông gỡ chiếc kính viễn ra, rồi quay lại lục tìm trong tủ