- Tất nhiên là không. Em nói đi? Chuyện chết người đấy!
San nhận ra giọng Quan Kiện đang gấp gáp, cô không dám đùa nữa. “Ở
đối diện hơi chếch với rạp chiếu phim trên đường Cộng Hòa, là nơi xông
hơi, tắm sauna. Anh định đến đó làm gì? Em cũng muốn…”.
- Đừng nói linh tinh! Thôi, ngủ đi! Kẻo lỡ em có chuyện gì thì anh biết
ăn nói ra sao với mẹ em? Bye bye!
Quan Kiện mặc quần áo, rồi vừa đi xuống cầu thang vừa gọi điện dặn
Yasuzaki Satiko tuyệt đối không được đi ra ngoài.
- Cho em biết địa chỉ đi?
- Để làm gì? Em nghe không hiểu ư? Cấm ra ngoài!
- Anh muốn em phải lãng phí thì giờ để xem các trang vàng à? Tra trên
mạng cũng sẽ ra thôi! – Chẳng rõ có phải Satiko xưa nay vẫn ương bướng
thế này không?
Quan Kiện đành cho cô biết địa chỉ. “Nhưng em không cần phải đến
làm gì, ngay bây giờ anh sẽ báo công an”.
Quan Kiện gọi theo số máy mà cảnh sát Trần đã cho, nhưng lại là một
người lạ lên tiếng: “Tôi là Ba Du Sinh ở đội cảnh sát hình sự khu Văn Viên.
Anh Quan Kiện cứ nói đi!”.
Quan Kiện ngớ ra, nhưng lập tức hiểu ngay rằng người này đã nhận ra
số máy của anh. Anh nói tóm tắt sự việc đoán rằng người này sẽ rối mù
chẳng hiểu ra sao, chỉ có cảnh sát Trần từng thẩm vấn anh cặn kẽ mới hiểu
các từ “bọn chúng”, “thí nghiệm” và “hành lang tối”… Nào ngờ anh cảnh
sát họ Ba dường như chẳng hề ngạc nhiên, chỉ dặn một câu: “Anh cứ đợi tôi
ở cửa Hoa Thanh Trì, tuyệt đối không manh động”.
Quan Kiện nhảy lên xe đạp nhưng lại ngã dúi dụi.
Cơn đau bất chợt nổi lên ở giữa ngực như mũi dao đâm.
Hình như nó xuyên thủng ngực.
“Chúng” bắt đầu nói với anh rằng cái chết đang xảy ra.