nói ông ấy sắp được thăng thiếu tướng, ở Đông Bắc anh có nghe thấy tin này
không?”.
Yamashita Tsuneteru gật đầu: “Ở tổng bộ quân Quan Đông đều nói thế,
ông Ishi sắp lên lon thiếu tướng. Thực ra là anh may mắn hơn tôi nhiều: tuổi
còn trẻ mà đã làm chỉ huy cả chi đội chúng ta. Tầm quan trọng của chi đội,
bộ trưởng Ishi và anh Kuroki Katsu đã cho tôi biết rồi”.
Yasuzaki Munemitsu lại trầm trồ: “Bộ trưởng đã đích thân giao nhiệm
vụ cho anh? Tôi lại phải ghen tỵ rồi đây! Thực ra, có làm chỉ huy hay không,
tất cả đều là phục vụ thiên hoàng. Kuroki Katsu đã gọi điện dặn dò tôi phải
hợp tác tốt với anh”.
- Nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ: mọi việc quân ở Giang Kinh này đều do
quân biệt phái quản lý, sao tôi phải sang trình diện và gia nhập quân Quan
Đông chỗ anh Kuroki Katsu, sau đó mới chuyển về đây?
Yasuzaki Munemitsu nhìn trước ngó sau, thấy không có ai nghe lỏm,
mới nói: “Dễ hiểu thôi mà, bởi vì kể từ hôm nay anh không tồn tại nữa!”.
- Sao?
- Tôi, cũng như các sĩ quan và kỹ thuật viên quân y dưới quyền tôi vẫn
giữ nguyên quân tịch nhưng đi đâu làm gì thì không ai biết, kể cả gia đình và
vợ mới cưới của tôi. Chúng tôi đều thuộc về tổng bộ quân Quan Đông.
Không như các chi đội phòng dịch khác có phiên hiệu, ghi rõ tên sĩ quan chỉ
huy…, chúng tôi thì vô danh, hoạt động bí mật. Anh đã hiểu rõ chương trình
này bí mật đến chừng nào rồi chứ? – Vẻ mặt Yasuzaki Munemitsu rất trịnh
trọng.
- Được sự hướng dẫn của anh Kuroki Katsu, tôi đã tuyên thệ giữ bí
mật. Tôi lấy danh dự quân nhân Nhật Bản giữ vững lời thề. – Yamashita
Tsuneteru rắn rỏi nói.
Yasuzaki Munemitsu dẫn Yamashita bước đi trên sân “Ban kinh doanh
dược phẩm Đại Đông Á”, chỉ tay về phía trước: “Nói là chúng ta hoạt động
“bí mật”, không phải nói ngoa đâu”.