Yasuzaki Munemitsu nói pha chút đắc ý: “Tất nhiên là không. Gần đây
bọn tráng đinh có phần đáng ngờ, chắc chúng đã cảm nhận được số phận của
mình nay mai, nên định tìm cách bỏ trốn. Chúng tôi bèn cử anh ta trà trộn
vào nằm vùng. Nói đúng ra là, Ban kỹ thuật đặc biệt đã cài người”.
- Thì ra chỗ chúng ta cũng có nhân viên kỹ thuật đặc biệt cài cắm?
- Ban kỹ thuật đặc biệt mới là người chủ trì vạch ra kế hoạch này. Nếu
kế hoạch của chúng ta thành công, thì Ban kỹ thuật đặc biệt sẽ có được thu
hoạch rất lớn.
Không hiểu sao Yamashita Tsuneteru cảm thấy lưng anh gai lạnh.
* * *
Cuộc họp kết thúc, Yamashita trở về phòng làm việc của mình. Giấy tờ
bút mực đã được lính cần vụ xếp ngay ngắn, tay anh cứ run run không kiểm
soát được. Cho đến nay hễ nhìn thấy giấy bút, anh đều nảy ra ý muốn sáng
tác những vần thơ tam cú, thơ Nhật Bản, và cả cổ thi, từ khúc Trung Quốc
phóng khoáng bay bổng du dương. Sau những giờ học y khoa căng thẳng
suốt hai năm và những đợt huấn luyện về vi trùng học, Yamashita đã kín đáo
viết vài bài thơ. Nay anh đã chính thức nhận công tác. Từ lúc xuống tàu hỏa,
anh có cảm giác đặc biệt thân thiết với Giang Kinh, cho đến khi biết điều bí
mật về hệ thống hầm ngầm của Ban dược phẩm Đại Đông Á, anh luôn thấy
xúc động.
Đang là thời chiến sôi động, sao mình lại có thứ tình cảm nhàn nhã kiểu
này?
Nhưng, bao anh hùng hào kiệt xưa nay trong những lúc hăng say chiến
đấu, trong lúc hiểm nguy… ý thơ dồi dào vẫn thăng hoa đấy thôi?
Không thể nén nổi những cảm xúc ham muốn sáng tác, anh cầm bút
đưa trên trang giấy.