Satiko nói: “Không, chúng ta phải cùng đi!”, rồi cô xông vào. Ông
Yamashita cũng chạy lại.
Kikuchi Yuji đang được nếm mùi “vạn mũi kim đâm” sau lưng, nhưng
hắn ráng chịu đau, rất nhanh nhẹn lăn người sang một bên, vung tay trái đấm
mạnh vào mặt Quan Kiện đang lúng túng. Quan Kiện đang bị còng tay,
người mất trọng tâm nên bị ngã ngửa, lưng cũng bị đau vì các mảnh thủy
tinh nhưng anh đã tóm chặt chân Kikuchi Yuji, rồi hô lên: “Hai người mau
chạy đi! Đừng thế này nữa!”.
Kikuchi Yuji lúc này đã được giải phóng hai tay, hắn cười khẩy:
“Không ai có thể chạy thoát!”. Hắn chĩa súng vào Quan Kiện đang ghì hắn,
và lại bóp cò.
Satiko và ông Yamashita Yuuzi lại xông vào, dù biết rằng đã muộn.
Nhưng súng không nổ.
Kikuchi Yuji khi bóp cò, hắn thấy tay mình bất lực.
Toàn thân cũng không có chút sức lực nào, người mềm oặt, hắn đổ vật
xuống nền nhà.
Một bóng đen xuất hiện ở cửa. Ánh đèn pin lại sáng lên. Một giọng nữ
nói tiếng Nhật Bản: “Nguy hiểm thật! Nếu tôi đến chậm một bước thì tên
khốn ấy đã ra tay xong rồi!”.
Chiba Ichinose đã cứu ba người bọn họ.
- Tiến sĩ Chiba Ichinose! – Satiko mừng rỡ kêu lên.
Ông Yamashita Yuuzi vốn không tùy tiện nói cười cũng gọi to, rồi dịu
dàng nói: “Cô thật tinh ý, tại sao cô có thể…”.
- Sau khi kết thúc thí nghiệm hôm nay, tôi vẫn nán lại phòng làm việc
để chỉnh lý các tài liệu. Làm xong tôi bước ra thì trông thấy Kikuchi Yuji
đang giơ súng ép buộc ông ra khỏi văn phòng. Tôi giật mình, bèn nấp kín
quan sát, rồi đi theo xuống tầng hầm; khi trông thấy Satiko và anh Quan
Kiện cũng bị khống chế, tôi thấy nguy quá bèn chạy về phòng thí nghiệm
lấy súng bắn thuốc mê để phòng bất trắc, quả nhiên đã được việc! Ngày