trước đi châu Phi nghiên cứu động vật hoang dã, tôi đã học được cách dùng
súng gây mê. – Chiba Ichinose vừa nói vừa kiểm tra nhịp thở và phản ứng
của Kikuchi Yuji, xác định hắn đã bị gây mê, cô mới thở phào.
Ông Yamashita nói: “Chắc trong người hoặc trong túi của hắn có chìa
khóa mở còng, cô Chiba Ichinose ạ!”.
Chiba Ichinose nói: “Tôi cũng đang tìm đây. Chúng ta phải tịch thu
súng của hắn trước đã!”.
Vài phút sau có tiếng mở khóa lách cách, Chiba Ichinose đã mở được
còng cho ông Yamashita.
Quan Kiện nói với Satiko: “Anh phiền em lên trên, cầm di động của
anh gọi cho cảnh sát Ba Du Sinh”.
Satiko “vâng”, nhưng rất khẽ. Rồi cô lại gọi còn khẽ hơn: “Quan
Kiện!”.
Chiba Ichinose cầm chùm chìa khóa đến nơi và lại xủng xoảng một hồi.
Quan Kiện nghĩ bụng: “Mình quá sốt ruột thì phải. Cô Chiba Ichinose sẽ mở
còng cho mình ngay, chẳng qua chỉ chậm vài phút, sao mình phải nhờ Satiko
gọi điện làm gì?”.
Nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác bất an.
Có lẽ là tại Satiko và ông Yamashita đều đang im lặng.
“Satiko có còn đứng đây không?”. Nếu cô ấy đã đi thì tốt rồi, có thể
nhẹ mình.
Không có tiếng trả lời.
“Này cô Chiba Ichinose…”. Anh chợt nhớ ra là Chiba Ichinose không
hiểu tiếng Trung Quốc.
Nhưng cô ta đã trả lời anh bằng hai cái còng tay khóa vào hai cổ chân
Quan Kiện!
Còng thì vẫn hơi lỏng, nhưng cổ chân to hơn cổ tay, bập vào chân khiến
Quan Kiện đau điếng người.