- Tôi không cần các vị phải thông cảm! – Quan Kiện dường như không
bận tâm cảnh sát “mặt sắt đen sì” lạnh lùng ra sao, anh trào nước mắt. – Chỉ
có tôi mới thấy đau đớn thế nào vì Thi Di đã ra đi. Tôi không trông chờ các
anh hiểu ít hay nhiều ra sao.
- Gần đây… – Người cảnh sát hắng giọng. – Tình cảm giữa hai anh chị
có gì biến đổi không? Ví dụ, cô ấy nói là muốn chia tay anh?
Loại trừ khả năng giết hại vì tình?
- Không! – Đôi mắt Quan Kiện lại ướt, đã là lần thứ mấy rồi?
- Có cô gái nào ngỏ ý có cảm tình với anh không?
Chắc là loại trừ khả năng sát hại vì có mối tình khác? Sao anh ta cứ
hỏi mãi những câu vô vị như thế này?
- Thưa anh Trần, tôi biết, là công an nhân dân, anh cần điều tra vụ án,
cần tìm ra mọi sự thật và chứng cứ; nhưng cô ấy là người tôi rất yêu, lúc này
tâm trí tôi rối bời không thể làm rõ các sự việc…
- Làm rõ các tình tiết là việc của chúng tôi. Nói “đang rối bời” chỉ là cái
cớ để từ chối hợp tác hoặc cố tình che giấu sự thật. Anh nên nhớ rằng đến
giờ anh vẫn chưa thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm! – Sĩ quan Trần vẫn giữ
bình tĩnh nhưng giọng nói đã gay gắt hơn.
Rành rành mình đã là nghi phạm chủ yếu của họ! Quan Kiện hít một
hơi thật sâu, thầm nhắc mình phải tập trung tinh thần, phải nhanh chóng ra
khỏi nơi này. Anh từng nghe nói về nhiều cuộc “maratông” hỏi cung, anh
không muốn mình lại trở thành vai chính trong một câu chuyện khác. Nhưng
kết quả “tập trung tư tưởng” của anh chỉ là càng nhớ đến Thi Di da diết và
mãnh liệt. Nụ cười tươi tắn của nàng, hơi thở ấm dịu của nàng, mái tóc dài
vốn dĩ vấn quanh cổ nàng bị buông thõng bên cái bàn mổ kia…
Hộp sọ bị cưa dọc, lồng ngực bị xẻ ra…
Có lẽ, chỉ nước mắt mới có thể làm nhòa cái hình ảnh tàn nhẫn thê
thảm ấy.
* * *