cô giúp việc đã không cài cửa chuồng hay không… Mao Mao đã bị Bạch
Tuyết ăn rồi!”.
Mao Mao là con sóc mà gia đình mới nuôi, Bạch Tuyết là con mèo già
của nhà ông.
Giờ đây nghĩ lại, Quan Kiện rất hối hận. Nếu hồi đó mình không nói gì
hết thì sẽ không phải làm thí nghiệm ngần ấy năm trời, và cũng khỏi phải ra
ra vào vào hết Trung tâm nghiên cứu này lại đến Viện nghiên cứu khác! Tuy
nhiên, các vị ấy cũng chẳng có được kết luận gì. Dần dà, anh hiểu ra rằng
mình có một khả năng trời cho nhưng đồng thời đó cũng là điều bất hạnh –
bất hạnh vì phải trải qua, chứng kiến nỗi đau khổ của người khác và cũng lại
ràng buộc chính mình.