- Cháu nhìn kỹ xem, phía trước là ai?
Quan Kiện nheo đôi mắt đen láy chăm chú nhìn về phía trước, một lúc
sau chỉ nói một câu: “Là chú!”.
Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ khẳng định: “Trong óc cháu Kiện có một thế
giới tưởng tượng, điều này rất phổ biến, rất thường thấy trong độ tuổi nhi
đồng như cháu. Một người bạn tốt trong tưởng tượng, một cảnh vui chơi
trong công viên tưởng tượng, một người gần gũi đã gặp trong tưởng
tượng…”
Nhưng, sau một lần kiểm tra khác, vị bác sĩ đã bỏ hẳn cách nhìn nhận
này.
Thoạt đầu, vẫn là những câu hỏi và câu trả lời như thế, hệt như các lời
thoại đã được tập kỹ lưỡng.
- … Cháu không nói dối chú, thật mà!
- Lúc này cháu có nhìn thấy họ không?
- Không ạ!
- Cháu nhìn kỹ xem, trước mặt cháu là ai?
Im lặng hồi lâu, lâu hơn hẳn mọi lần trước.
Có một làn sương mờ giăng trước mắt Quan Kiện, màn sương xam
xám. Sắc mặt cậu nhợt nhạt.
- Bọn chúng…
- Thế ư? Trông người ra sao?
- Cháu sợ… nhưng thực ra trông nó rất hay, đó là một con sóc. Và, còn
có thứ màu đỏ chảy ra… Máu!
Bác sĩ hơi sững sờ, nhưng lại tự cười mình thật là viển vông; ông nghĩ
là nên chuyển hướng tiến hành chính thức điều trị bệnh tinh thần cho chú bé
Quan Kiện này. Nhưng điện thoại bỗng đổ chuông. Bà vợ ông cũng là bác sĩ,
vừa tan ca trực đêm, gọi điện từ gia đình. Bà nói ấm ức: “Chẳng rõ có phải