Với cô, tác phẩm nghệ thuật siêu hạng chính là anh chàng thanh niên
khôi ngô đang ở dưới kia mà thôi!
Chiba Ichinose đẩy chiếc xe trong hành lang dài dài, tối om. Cảm ơn
màn đêm đã che chắn cho mình được an toàn nên đã nghe lỏm được mật mã
chính miệng Quan Kiện đã nói ra. Vì chuyến đi Giang Kinh, vì muốn lấy
lòng “nhà Trung Quốc học” Yamashita Yuuzi, Chiba Ichinose đã học tiếng
Trung Quốc, biết lõm bõm mấy câu “chào anh, cảm ơn” như mọi người mới
học vài bài cơ bản, và ít ra cũng biết cách đếm chữ số!
Lần thứ nhất đi xuống, Chiba Ichinose không dùng thang máy, vì sợ
đánh động đến Kikuchi Yuji; may sao bên tường có các sợi dây cáp, nên cô
bám nó mà xuống.
Bây giờ thì tất cả đã nằm trong tầm tay mình, cô ung dung xuống bằng
thang máy.
Chiếc xe nhỏ đi trong hành lang tối om và dài tưởng như vô tận. Đi
trong cái kiến trúc ngầm tựa như mê cung, bánh xe khẽ kêu cót két nhắc
Chiba Ichinose rằng cô đang là chúa tể duy nhất của màn đêm nơi đây.
Nói cảm giác của cô lúc này là “phấn khích” hoặc “hưng phấn” thì vẫn
chưa đủ để hình dung. Vì Chiba Ichinose đang muốn làm một hành động
độc nhất vô nhị giữa hàng triệu con người: cải tạo thế giới và làm thay đổi
nhân loại.
Chiba Ichinose mỉm cười, khuôn mặt cô luôn có nụ cười bất diệt, thực
tế đã chứng minh Chiba Ichinose là người cuối cùng mỉm cười chiến thắng.
Nhưng nụ cười của Chiba Ichinose bỗng đông cứng lại.
Trong gian nhà này không thấy bóng Quan Kiện đâu!
Cô lia đèn pin suốt lượt, chỉ thấy Kikuchi Yuji, Yamashita và Satiko
vẫn bị ngấm thuốc mê nằm đó. Quan Kiện đã bị còng tay cùm chân thì biến
mất.
Khác hẳn với nét cười và thái độ ôn hòa thường có, Chiba Ichinose
gầm lên một tiếng, quay trở ra lối đi vừa rồi, điên cuồng sục sạo.