Tiếng gầm giận dữ của Chiba Ichinose vọng đến. Ả đã không còn là
Chiba Ichinose hiền hậu, nhã nhặn mọi ngày nữa rồi.
Mình còn biết làm gì nữa đây?
Khi đã xác định hai phía hành lang đều không thấy mình, ả sẽ sục sạo
các gian nhà nhỏ ở hai bên. Lúc đó Quan Kiện sẽ có ít thời gian để tiếp tục
bò men theo một tuyến hành lang khác.
Quan Kiện biết rằng phía tận cùng đằng kia không có lối ra, nhưng nếu
anh càng vào sâu thì Chiba Ichinose phải sục sạo càng lâu; thời gian càng bị
kéo dài thì mình càng có thêm cơ hội được ứng cứu.
Và thế là, khi nghe thấy bước chân của Chiba Ichinose vừa đi qua ngã
ba, Quan Kiện bèn ra khỏi gian nhà nhỏ, bò sâu vào phía trong hành lang.
Anh hi vọng lại gặp một ngã ba nữa, rồi tiếp tục rẽ ngoặt, Chiba Ichinose sẽ
phải rất tốn sức mà đi tìm.
Quả nhiên trời đã không phụ người có tâm, có ý chí. Anh vừa bò vừa
lăn, đã gặp một ngã ba. Tiếp tục rẽ sang một bên!
Bò được một quãng, anh nghe thấy tiếng chân bước vang vọng trong
hành lang tĩnh mịch, hình như đang đi về phía này. Anh lập tức bò vào một
gian nhà nhỏ kề bên.
Tiếng bước chân đã đi xa. Anh thở phào, khẽ đẩy cửa ra.
Một ánh đèn pin dọi ngay vào mặt anh.
Trên mặt Chiba Ichinose lại hiện ra nét cười nhã nhặn, nhưng lại kinh
dị hơn bất cứ lúc nào.
Tại sao ả lại đuổi kịp đến đây?
Chiba Ichinose khom người, ánh đèn chiếu xuống nền xi măng xám xịt,
Quan Kiện lúc này mới nhìn rõ một vệt máu từ ngoài cửa kéo dài vào trong
gian nhà này.
Khi cố bò cho nhanh, chân tay anh bị rách toạc, Chiba Ichinose khôn
ngoan đã phát hiện ra vết máu rồi lần theo “tù nhân” Quan Kiện.