Chiba Ichinose chật vật hạ chiếc giường sắt xuống, rồi mở cái khóa
xích. Sau đó vừa lôi vừa đẩy Quan Kiện lên cái giường sắt. Quan Kiện ra
sức quẫy đạp chống lại, cố lăn xuống dưới. Ả vận hết sức nhưng vẫn không
thể đẩy được Quan Kiện nằm lên giường.
Quan Kiện ngỡ rằng Chiba Ichinose sẽ rất điên tiết, nào ngờ ả lại khẽ
cười, quay người lại cầm một cái kéo nhằm vào mắt trái Quan Kiện.
Quan Kiện kinh hãi. Mũi kéo trong tay Chiba Ichinose đang đưa thẳng
đến.
Con tim anh thắt lại.
Nhưng tất cả bỗng dừng lại. Mũi kéo chỉ khẽ chạm vào mi mắt anh, rồi
lại đưa xuống, và khẽ gõ vào mặt bàn sắt.
Quan Kiện hiểu ý của Chiba Ichinose: nếu không nghe lời thì sẽ bị chọc
mù mắt ngay!Thế là anh phải nằm ngay ngắn trên giường, và hiểu rằng vận
mệnh của mình chỉ có thể càng bi thảm vì Chiba Ichinose đã lập tức choàng
cái xích nho nhỏ kia lên người anh.
Chiba Ichinose lục trên xe, lấy một cái đèn pin kiểu sạc điện, ánh sáng
khá mạnh soi khắp gian nhà. Ả bỗng phát ra một tràng cười “lục khục”.
Đúng là cá nằm trên thớt! Không hiểu sao Quan Kiện bỗng có cái cảm
giác này.
Cái cảm giác rất chuẩn.
Vì Chiba Ichinose lấy ra một con dao phẫu thuật, chỉ sau vài đường
dao, mái tóc đen dày của anh đã bị cạo sạch, da đầu cũng bị sứt vài chỗ.
Sau đó là tiếng mô tơ vang lên. Chiba Ichinose đang cầm chiếc cưa
điện mini chạy bằng ắc quy.
Ả khẽ hôn lên trán Quan Kiện, khẽ nói: “Tôi chỉ bổ đầu anh ra, sẽ rất
nhẹ tay, không làm đau anh đâu!”.
- Ngươi định làm gì hả? Dừng lại!