có khả năng đặc biệt sang não người khác, thì họ cũng có thể có khả năng
đặc biệt. Liệu có phải đây là kế hoạch của các người không?”.
Ông Kurumada hỏi Chiba Ichinose: “Chìa khóa còng đâu?”. Chiba
Ichinose không đáp. Quan Kiện nói: “Ở chùm chìa khóa của Kikuchi Yuji.
Nếu không thấy ở đây thì chắc là ở một gian khác, cách đây không xa”.
Hai nhà báo dìu Quan Kiện, Chiba Ichinose bị trói hai cánh tay bằng
chính sợi dây xích của ả, chầm chậm đi phía sau. Ông Kurumada kể với
Quan Kiện rằng cách đây không lâu, ông Yamashita Yuuzi gọi điện cho hai
ông, hình như có việc quan trọng muốn bàn bạc, nhưng đột nhiên dập máy
rất bất thường, khiến hai ông sinh nghi. Hai ông bèn chạy đến Trung tâm
nghiên cứu và phòng thí nghiệm, nhưng đều không tìm ra ông Yamashita,
gọi điện đến khách sạn, cũng không thấy. Hai ông tìm khắp khu nhà, và chợt
nhớ ra ông Yamashita từng nói đến đường ngầm nối liền Trung tâm nghiên
cứu và Viện mỹ thuật, bèn đi tìm; may sao lại trông thấy thang máy, nhưng
hai ông đều không biết cách sử dụng, đành bám dây cáp để xuống rất chật
vật. Cũng may, vẫn đến kịp thời.
Quan Kiện nói: “Tôi có cảm giác hàng loạt vụ giết người vừa qua có lẽ
đều do Chiba Ichinose và Kikuchi Yuji làm”. Quan Kiện kể lại các hành vi
của Chiba Ichinose vừa rồi.
Ông Kurumada vỗ vỗ trán: “Sao tôi vẫn cứ nghệt ra vậy? Việc hệ trọng
thế này phải báo cảnh sát ngay mới đúng!”.
Quan Kiện nói: “Đang ở dưới sâu thế này, liên lạc sao được?”.
Ông Kurumada nói: “Anh nói đúng, không hề có sóng. Không sao, lát
nữa chúng ta đưa ông Yamashita và họ lên luôn thể”.
Họ đã ra đến căn nhà tựa như phòng thí nghiệm. Hai nhà báo soi đèn
pin nhìn một lượt, tặc lưỡi chép miệng; thấy mấy người kia vẫn đang bất
tỉnh, hai ông lắc đầu.
Ông Inouse Hitoshi hỏi: “Chìa khóa mở còng đâu?”.