Tiếng nói của Chiba Ichinose và tiếng thét của Quan Kiện đều chìm
trong tiếng mô tơ rú rít.
Quan Kiện nhìn thấy lưỡi cưa đang từ từ áp đến trán mình.
Anh bỗng nhớ ra, “bọn chúng” đã đúng, cảm nhận của mình cũng đúng,
một trong những cái giường sắt chết chóc hồi nọ có một cái là của mình, và
có lẽ đã dành cho mình từ lâu, nhưng vì có sự nhầm lẫn nào đó nên mới có
nhiều người chết oan như thế.
“Rầm…” – một tiếng động cực mạnh át cả tiếng mô tơ, Quan Kiện
ngoảnh nhìn, thấy một bóng đen đang ôm ngang lưng Chiba Ichinose rồi
quật ả xuống đất, một bóng đen khác giằng lấy con dao trong tay ả, quát to
bằng tiếng Nhật.
“Ông Kurumada! Ông Inouse!”. Quan Kiện thầm kêu “hú vía”, và hiểu
rằng cuộc thử thách hôm nay có thể kết thúc ở đây.
* * *
Chiba Ichinose không còn nét cười nữa, ả nói giọng oán trách: “Hai
ông nhà báo lá cải quá rỗi hơi, đã làm hỏng kế hoạch thú vị của tôi rồi!”.
- Thì ra tin đồn chẳng ngoa tý nào: cô và ông Inamoto Hiromitsu đúng
là những người của tổ chức khoa học cực đoan! Cô… định giải phẫu Quan
Kiện ư? – Giọng ông Inouse Hitoshi run run.
- Không đúng! Tôi chỉ định bổ đầu anh ta ra mà thôi. – Giọng của
Chiba Ichinose như đến từ địa ngục.
Ông Kurumada đỡ Quan Kiện ra khỏi cái giường sắt, nhìn thấy trên xe
còn có chiếc hộp duy trì nhiệt độ không đổi chạy bằng ắc quy, ông rùng
mình, hỏi: “Bổ đầu… tại sao phải thế?”.
- Biết nói thế nào với hai con mọt sách các người nhỉ? Tôi cần bộ não
của anh ta, cần bộ não nguyên vẹn! – Chiba Ichinose không thiết nói thêm gì
nữa.
Inouse Hitoshi nói: “Tôi nhớ ra rồi. Inamoto Hiromitsu từng đưa ra một
thứ lý luận rất gây tranh cãi, cho rằng nếu đem cấy các tế bào não của người