kia sẽ lâm nguy.
Nhưng anh khỏi cần lo, vì biết rằng đám tù nhân kia sẽ không nổi
khùng. Anh thường ngạc nhiên vì người Trung Quốc phản kháng không mấy
quyết liệt, hiếm khi thấy họ có hành động liều lĩnh.
Nhưng anh vừa nghĩ đến đây thì đám “gỗ” kia ra tay.
Một người thân hình cao to bỗng ghì một gã hiến binh vào tường, đôi
tay đeo còng chẹn ngang họng y. Ba gã hiến binh kia định nổ súng thì lại bị
đám người còn lại bao vây chặn đứng. Có tiếng phụ nữ kêu lên: “Cướp lấy
súng của chúng nó”.
Yamashita Tsuneteru vội kéo còi báo động gắn trên tường, tiếng còi rú
khắp khu nhà hầm.
Rồi anh rút súng ngắn chạy đến chỗ đang đánh nhau.
Anh thấy một phụ nữ đã lấy được khẩu súng trường và đang đâm vào
một gã hiến binh.
Anh quát to: “Đứng lại, nếu không ta bắn!”. Khẩu súng đã chĩa vào gáy
người phụ nữ kia.
Cả đám người dừng lại, các binh sĩ Nhật Bản đang chạy lại từ hai phía
hành lang; đám tù nhân kia dù đã giết được mấy gã hiến binh thì cũng không
thể nào trốn thoát.
- Bỏ súng xuống! – Yamashita Tsuneteru nói bằng tiếng Trung Quốc.
Người phụ nữ từ từ hạ súng xuống, chầm chậm quay đầu lại.
Anh nhìn thấy một đôi mắt phẫn nộ, căm hờn xen lẫn bi ai.
Và khuôn mặt rất quen, khuôn mặt mà hồn anh vẫn đêm ngày vương
vấn.
Hà Linh Tử!
Dù là trong cơn ác mộng đáng sợ đến đâu, Yamashita Tsuneteru cũng
không thể ngờ người con gái mà anh đã từng yêu thương vô bờ bến lại có
mặt ở cái hang động ma quỷ trong lòng đất này.