này đều không phải những người bình thường”.
* * *
Nếu không bật đèn thì căn cứ trong lòng đất của bộ đội 429 luôn luôn
là bóng tối.
Trời đã tối, hai khu trại giam và phòng thí nghiệm đều đã tắt đèn. Để
tiết kiệm điện, đèn hành lang cũng chỉ thắp cách quãng, bật khoảng một
phần ba số đèn, vì thế ở đây rất tối. Lúc đi qua phòng nghỉ của lính gác,
Yamashita Tsuneteru dừng chân.
Ở dưới này quanh năm không ánh mặt trời, cuộc sống khô khan buồn
tẻ, binh lính càng nhớ quê hương ghê gớm. Chẳng biết ai đã cất công đi bắt
rất nhiều đom đóm, rồi thả vào trong gói giấy như tập quán của nông thôn
Nhật Bản làm thành “đèn đom đóm”. Hôm nay, vào lúc này, Yamashita
Tsuneteru bỗng cảm thấy đèn đom đóm trong lúc hoàng hôn này rất giống
ma trơi.
Tay anh cũng đang nâng hai con “đom đóm”. Trên bức vẽ đặt trong cái
hộp lưu ly, chúng đượm một vẻ bi thương.
Dân gian Nhật Bản xưa nay vẫn quan niệm rằng mỗi con đom đóm
chính là một hồn ma.
Bộ đội 429 đã thành lập ở khu nhà ngầm này hơn một năm, đã có bao
nhiêu sinh linh biến thành hồn ma?
Nghĩ đến đây Yamashita Tsuneteru thấy sống lưng mình lạnh toát.
Anh sải bước đi xa cái đèn đom đóm, đến trước cửa căn phòng nhốt các
“khúc gỗ”.
Phụ nữ trong bọn họ chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ và thường bị nhốt trong các
căn phòng bốn bề là tường. Yamashita lấy chìa khóa, mở cửa. Bên trong còn
một lần cửa song sắt nữa. Đây là phòng chỉ để nhốt các tù nhân “cuồng
bạo”. Hà Linh Tử ngay từ đầu đã có hành vi chống đối nên đã bị đưa thẳng
vào đây.