tương lai. Cũng vì thế nàng đã nhiều lần thoát khỏi các cuộc vây ráp, truy
lùng của cảnh sát hình sự, hiến binh và đặc vụ Nhật Bản, tổ chức ám sát và
moi tin tình báo rất thành công.
Hà Linh Tử lại ỉm lặng. Bên ánh đèn dầu nhạt nhòa có thể nhìn rõ ngực
nàng đang phập phồng. Lúc này và khung cảnh này, bất cứ chuyện xưa nào
đều là sự hành hạ đối với bất cứ ai.
- Em không nhìn thấy gì hết, vì hồi đó em đang đắm mình trong tình
yêu. Người đã nhìn thấy trước cảnh tương ngộ này, là mẹ em. – Linh Tử cố
giữ cho giọng nói của mình được bình thản.
- Thì ra là thế! – Yamashita Tsuneteru bỗng nhớ đến câu nói của bà
Watanabe Linh Tử khi lần đầu gặp anh: “Anh ta sẽ khiến con phải đau khổ”.
Bà Watanabe Linh Tử không còn đôi mắt nhưng bà có thể nhìn rất rõ
những điều bất hạnh xảy ra năm năm sau! Nhân vật chính của bỉ kịch là con
gái bà và người yêu ngày trước.
Bởi thế, khi Yamashita Tsuneteru định ngỏ lời kết hôn với Linh Tử, hai
mẹ con đã bất ngờ ra đi!
Dịp ấy cũng là khi Nhật Bản chính thức xâm lược Trung Quốc.
Đang giữa đêm thu lạnh lẽo nhưng trán Yamashita Tsuneteru vã mồ
hôi.
- Bác gái…
- Mẹ em đã lên thiên đường gặp cha em. – Linh Tử hít một hơi thật sâu.
– Sau khi mẹ qua đời, em cũng có thể nhìn thấy tương lai, vì thế em đến đây.
- Em cũng dự kiến được ngày hôm nay ư?! – Anh không sao tưởng
tượng nổi Linh Tử có thể nhìn thấy trước cảnh ngộ bi thảm của mình: sẽ gặp
lại người yêu năm xưa trong cái nhà tù này, và, hai người ở hai cực chính
nghĩa – tà ác.
Ai là chính nghĩa? Ai là tà ác?
Anh bỗng nhận ra, thế giới của mình đang lật nhào.