Anh lắc đầu.
- Vào những năm cùng thời đại của cha em, có một nữ hiệp tên là Thu
Cẩn, đã từng du học Nhật Bản, người ấy hiểu rõ sự nhu nhược của triều đình
nhà Thanh: buông xuôi trước sự hoành hành của lũ ngoại khấu
, nên đã
tham gia cách mạng. Là phận nữ nhi nhưng bà đã viết nên những vần thơ
hùng tráng, như “Mãnh tướng dù rơi đầu vạn kiếp, cũng quyết ra tay chuyển
càn khôn” để khích lệ rất nhiều nhân sĩ cách mạng như cha em. Vì bị nội
gián bán đứng, nên bà đã bị triều đình nhà Thanh bắt rồi sát hại. Em đã
trưởng thành từ câu chuyện về nữ hiệp ấy.
- Vậy thì Hòa Viêm là chiết tự
từ chữ Thu và Ngọc tức là Cẩn! –
Yamashita Tsuneteru cảm thấy hôm nay mình mới bắt đầu thật sự hiểu về
người con gái mà anh say đắm.
- Anh rất giỏi Hán ngữ, anh có còn hay làm thơ từ không? – Linh Tử
đứng lên, rất duyên dáng.
Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Anh chỉ đôi khi… À, anh còn điều này
muốn hỏi em: Sao mẹ em có thể chấp nhận việc em cho anh cái hộp lưu ly
có bức vẽ hai con đom đóm?” Yamashita Tsuneteru tay nâng cái hộp.
- Anh vẫn còn giữ nó kia à? – Trong bóng tối, liệu có phải Linh Tử
đang tươi cười? Hay cười cay đắng? – Mẹ em đã cho em bức vẽ đom đóm
này rồi. Em muốn cho ai là quyền của em.
Yamashita Tsuneteru thở dài, im lặng. Rồi bỗng nói: “Anh muốn chứng
minh rằng anh có thể làm thay đổi những điều mà mẹ em và em dự báo”.