Lúc này chợt có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vẳng đến!
Nghe tiếng khóc, đoán biết không chỉ có một hai đứa trẻ!
Yamashita Tsuneteru ra khỏi phòng làm việc, đi về hướng có tiếng
khóc. Anh thấy ở hành lang của Ban dược phẩm Đại Đông Á có nhiều phụ
nữ trông giống như y tá, mỗi người đang đẩy một chiếc xe nhỏ, tiếng khóc
vang ra từ những xe này. Một lính cần vụ dặn dò họ: “Tầng hai đã bố trí
phòng và giường đã đánh số, cứ đưa vào vị trí theo số đã quy định”.
“Những thứ này đều là tương lai của chúng ta”. Tiếng của Yasuzaki
Munemitsu vang lên sau lưng Yamashita Tsuneteru.
Lòng anh trĩu nặng.
* * *
Yamashita Tsuneteru ngồi trong thư viện ở kiến trúc ngầm, đang giở
những cuốn tạp chí y học nhưng anh không sao có thể tĩnh tâm. Những tiếng
khóc của trẻ sơ sinh vừa rồi khiến anh có cảm giác sứ mệnh của bộ đội 429
chẳng khác gì sứ mệnh của ma quỷ và mình là sứ giả, là tráng đinh của ma
quỷ. Tại sao lại cần trẻ sơ sinh? Rõ ràng là Yasuzaki Munemitsu biết rõ kế
hoạch tiếp theo nhưng không muốn tiết lộ với anh. Có lẽ trong con mắt của
Kuroki Katsu và Yasuzaki Munemitsu, kể từ sau khi Hà Linh Tử bị đưa đến
đây, mình đã bị coi là “ý chí mềm yếu”, khó bề qua được lần thử thách này.
- Số 187 cần cấp cứu! – Bên ngoài vọng lại tiếng hô của lính y tế trực
ban.
Số 187 chính là số buồng của Hà Linh Tử!
Yamashita lao ra khỏi phòng làm việc, anh lấy làm lạ: đa số các tù nhân
bị đưa đến đây đều trẻ khỏe, trước khi bị làm thí nghiệm đều được hưởng
điều kiện sống khá tốt, cách nhật lại khám sức khỏe, được ăn ngày ba bữa
đầy đủ dinh dưỡng, được tập thể dục theo giờ quy định, thậm chí còn được
sinh hoạt văn thể. Trong những năm chiến tranh khói lửa như thế này, được
sống như thế đã là rất dễ chịu. Tất nhiên mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay sau
khi bị giải phẫu. Chính vì thường xuyên được kiểm tra sức khỏe cho nên rất