Munemitsu hỏi: “Nghe nói cô Linh Tử có ý cung khai tin tức để đổi lấy tự
do, điều này rất tốt. Nhưng chúng tôi là cơ quan nghiên cứu, có thể thả cô
hay không, cần xin chỉ thị của cấp trên trong quân đội thiên hoàng và Ban kỹ
thuật đặc biệt đã”.
Linh Tử mỉm cười: “Tôi mời anh đến, tôi tạm nói ra họ tên vài người
để anh báo lên Ban kỹ thuật đặc biệt, họ sẽ xem xem có đáng để trao đổi với
tôi không. Tôi biết vài trăm họ tên và các sự kiện”.
- Được, cô nói đi!
- Tin tức báo lên Ban kỹ thuật đặc biệt, các binh sĩ bình thường có được
nghe không?
Yasuzaki Munemitsu xua tay, để cho các hiến binh lui ra ngoài, trong
buồng chỉ còn anh ta và Linh Tử.
Cửa vừa khép lại, Linh Tử bỗng nhảy bổ vào Yasuzaki Munemitsu, anh
ta định né người nhưng đã muộn: đôi tay bị đeo còng của Linh Tử đã ghì
chặt lấy cổ Yasuzaki Munemitsu. Động tác quá nhanh, ghì quá mạnh, anh ta
hoàn toàn bị bất ngờ.
Cổ đau ghê gớm, họng dường như sắp bị vỡ tung, nghẹt thở, khiến
Yasuzaki Munemitsu không thể giãy giụa, có lẽ chỉ một mình anh ta nghe
thấy tiếng hít thở.
Nhưng anh ta vẫn nghĩ được điều này: thì ra Linh Tử còn có tài quyền
cước.
Thế thì câu chuyện ly kỳ về bà mẹ cô ta, Watanabe Linh Tử lại càng dễ
hiểu: hạ sát bộ trưởng hải quân, bị truy nã hai mươi năm, bà ta vẫn hai mươi
năm ung dung đứng ngoài vòng pháp luật. Chắc chắn nữ tặc ấy có khả năng
tiên tri và có tài quyền cước. Cô con gái đã được thừa hưởng.
Vào lúc Yasuzaki Munemitsu gần như chết ngạt, Linh Tử bỗng lỏng tay
ra. Yasuzaki Munemitsu định phản công, thì một thanh quân đao đã kề sát cổ
anh ta.
Đó là thanh quân đao Yasuzaki Munemitsu giắt ở thắt lưng.