hiếm khi có người phải cấp cứu. Anh hầu như ngày nào cũng kín đáo quan
sát Linh Tử, bằng con mắt của người đã được đào tạo y tế, anh thấy nàng rất
khỏe mạnh.
Linh Tử đã ngất xỉu thật. Trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, đôi
môi tím tái. Không phải là giả vờ ngất.
Anh đích thân làm các thao tác cấp cứu, sau một hồi lâu, nàng đã hồi
tỉnh.
Mặt nàng đầm đìa nước mắt.
Đã yêu nhau bao năm, anh chưa bao giờ thấy nàng khóc bi thương như
thế này.
Tại sao?
Anh bảo lính cần vụ ra ngoài, rồi hỏi: “Linh Tử, đã xảy ra chuyện gì
thế? Anh muốn biết tiền sử căn bệnh của em…”.
Linh Tử hơi khép đôi mi, môi khẽ mấp máy. Anh không nghe rõ nàng
nói gì, bèn cúi áp sát nàng.
Nàng bỗng giơ đôi tay choàng lấy cổ anh, ghì chặt.
Lúc này anh mới biết đôi tay nàng cứng cáp, có sức mạnh không thua
kém bất cứ một nam giới nào.
Anh định vùng ra, nhưng bỗng một ý nghĩ trỗi dậy: Tội gì phải thế! Cứ
để cho nàng giết, mình sẽ khỏi phải đau buồn. Cuộc sống thì đáng quý thật,
nhưng ít ra anh cũng được chết trong tay người yêu. Chỉ tại cái cuộc chiến
tranh đáng ghét này đã hủy diệt mọi hi vọng và tình cảm tốt đẹp.
Linh Tử bỗng buông tay ra, và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.
Nàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
Và thỏ thẻ: “Anh thật sự muốn giúp em trốn khỏi đây chứ?”.
* * *
Yasuzaki Munemitsu đem theo hai lính cần vụ rảo bước vào buồng số
187. Đi sau không xa, là Yamashita Tsuneteru. Vào rồi, Yasuzaki