- Cuối cùng… rồi sẽ thế nào?! – Anh dường như sắp rú lên, nhưng rồi
vẫn kiềm chế được mình. – Hãy cho anh biết, cuối cùng sẽ ra sao?
- Em cũng nhìn thấy y hệt như mẹ em đã nhìn thấy. – Linh Tử đã trở lại
giọng nói đều đều bình thản.
- Em đã nhìn thấy trước cái ngày này… tại sao em còn mạo hiểm? Tại
sao em không né tránh tai họa? – Yamashita Tsuneteru không thể tiếp tục
kiềm chế cảm giác tuyệt vọng của mình.
- Em có thể thấy trước tương lai, nhưng không có nghĩa là có thể thay
đổi tương lai. – Linh Tử càng nói càng bình tĩnh. – Ông trời đã ban cho mẹ
con em khả năng này, em rất tự hào vì mình đã đi đúng hướng, đã làm
những việc có ý nghĩa đối với đất nước và các bậc cha anh, đã bảo vệ lẽ phải
và chính nghĩa. Em coi như mình đã sử dụng năng lực này rất tốt, dù chết
cũng không hề hối tiếc.
- Em điên rồi! – Yamashita Tsuneteru đã đến gần ngưỡng cửa của cõi
nát tan.
- Anh còn nhớ những chuyện hồi chúng ta đang học ở Nara không? –
Linh Tử bỗng nhỏ nhẹ chuyển sang đề tài khác.
Yamashita Tsuneteru thở dài thật não nề: “Đó là những ngày khó quên
nhất đời anh”.
- Anh còn nhớ cái tên giả Nhật Bản của em không?
- Hòa Viêm Ngọc Tử.
- Đúng, anh không quên em thật! – Linh Tử tủm tỉm cười. Yamashita
Tsuneteru hiểu rõ mình không những không quên nàng mà vẫn còn yêu nàng
vô cùng sâu nặng, chỉ vì mấy năm qua những nỗi nhớ và tình cảm nồng nàn
ấy đã bị chủ nghĩa đế quốc cùng những cuộc thí nghiệm y học vô nhân đạo
che phủ. Nếu không có tình cảm ấy thì giờ đây anh không thể có cảm giác
mãnh liệt dữ dội nhường này.
Linh Tử lại hỏi: “Anh có biết tại sao em lại có cái tên kỳ cục ấy
không?”.