- … Sau đó hung thủ bổ hộp sọ, rồi mổ dọc giữa ngực và bụng, hắn mổ
lồng ngực từ chỗ gần xương quai xanh, sau đó dùng tay banh ra… – Quan
Kiện nói nhỏ dần, cổ họng ngắc ngứ, rất khó khăn, rồi ngừng bặt, nước mắt
tuôn trào rơi xuống hai tay đang run run.
Cảnh sát Trần có cảm giác hết sức phức tạp đối với Quan Kiện, không
rõ nên tin anh ta, tin ở sự chân thành và nỗi đau khổ của anh ta hay là nên
coi những lời anh ta nói là trí trá, là rác rưởi? Lúc này anh mới nhận ra rằng
mình cũng như Quan Kiện: hầu như cả đêm không chợp mắt.
- Anh có kiểm tra máy di động của Thi Di không? Những liên hệ gần
đây nhất của cô ấy… Ai đã hẹn cô ấy đến khu nhà giải phẫu? Sao cô ấy lại
không cho tôi biết gì cả? – Quan Kiện đau khổ vò đầu.
- Điều này, tôi đang định hỏi anh. Bảy mươi phần trăm các cuộc đàm
thoại của cô ấy, là nói chuyện tình cảm với anh, mỗi tháng hai người nhắn
trên một trăm tin nhắn, trong đó có mẩu tin này… – Cảnh sát Trần lấy ra
một chiếc di động Nokia N72, chính là quà của Quan Kiện mừng sinh nhật
Thi Di cách đây hai tháng. Trong máy có một mẩu tin “Muốn đọ lòng can
đảm à? Khu nhà giải phẫu cũ, Đại học Y Giang Kinh, 8983”.
Người nhắn tin là Quan Kiện. Số máy của anh rành rành còn lưu ở đó.
- Người cổ lỗ là tôi đã điều tra ra, 8983 là đại diện cho bốn chữ không
gặp không về
của lớp trẻ các vị! Anh Kiện nói xem, chuyện là thế nào
vậy?
Quan Kiện thấy sống mũi cay cay khi nhớ lại chuyện xưa. “Đó là
chuyện cách đây ít ra là một tháng. Tôi đưa cô ấy đọc một cuốn tiểu thuyết
liên quan đến khu nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh, cô ấy đã đọc và
nói rằng chẳng sợ gì hết, và còn cười tôi là nhát gan. Cho nên tôi bảo “chúng
ta sẽ thi xem ai dũng cảm hơn”. Thực ra tôi chỉ nói đùa thôi”. Quan Kiện
ngước mắt lên, sắc mặt cảnh sát Trần vẫn bình thản, Quan Kiện thì càng tái
nhợt.
- Tôi biết anh thích đọc loại sách như thế, nhưng đừng nên bị nó tác
động… – Cảnh sát Trần do dự, có nên tấn công mạnh nhân lúc thần kinh anh