5
N
hà tạm lưu giữ của trụ sở công an khu Văn Viên có bốn gian nhỏ, hai
gian một kề vào nhau, tách ra hai bên khu nhà. Ở giữa có một lối đi nhỏ,
ngoài cửa có vọng gác. Khi Quan Kiện bước vào đây, anh có một cảm giác
kỳ lạ như bước vào cảnh trong mơ, trong ảo giác, bước vào cái tuyến hành
lang âm u ấy.
Nhưng, lần này chính anh có đôi mắt oán hờn và phẫn nộ trong bóng
tối.
Oán hờn phẫn nộ đối với hung thủ, đối với bi kịch của Hoàng Thi Di.
Nếu hung thủ là mình thật, thì sao?
Đúng lúc Thi Di bị hại, mình đã “ngất xỉu” kia mà?
Hay mình là gã Gia Cát Thắng Nam ấy?
Lẽ nào trí nhớ của mình có khuyết tật?
Hay mình là người có tính cách kép?
Tuy đã hai ngày một đêm không ngủ, nhưng lúc này nằm trên giường
gỗ, Quan Kiện vẫn khó mà chợp mắt. Hay là mình vẫn đang trong cơn chập
chờn nửa tỉnh nửa mê nên mới gặp ác mộng: người yêu chết, mình biến
thành kẻ nghi phạm chính, cô độc nằm trong căn nhà tạm giữ này để nghe
những lời nguyền rủa của một người đang bị tạm giam ở phòng bên?
Liệu mình có phải là mình thật không?
Đầu óc Quan Kiện rối bời do những ý nghĩ liên tục trỗi dậy, chính anh
cũng không đủ lý trí để chứng minh sự trong sáng của mình.