Cửa bỗng mở.
Chẳng ai muốn bị giam cầm, nhất là một chàng thanh niên. Quan Kiện
hầu như không chút do dự bước ra khỏi căn nhà nhỏ.
Phía trước là hành lang dài và âm u, giống như con đường anh vẫn thấy
trong thí nghiệm thôi miên, tuyến hành lang đi đến cái chết.
Lẽ nào cái chết thê thảm của Thi Di vẫn chưa phải là cao trào của tấn bi
kịch này?
Chú bé lùi vào trong nhà. Nó thà mất tự do chứ không muốn cái khả
năng “trời phú” này của mình được phát triển thêm.
Nhưng rồi nó vẫn ra khỏi căn nhà nhỏ, hình như đây là sứ mệnh của nó.
Sứ mệnh? Cái từ ngữ vừa tức cười vừa đáng buồn! Nếu sứ mệnh của
mình là phát hiện ra người thân xung quanh bị mất mạng, thì khác nào mình
là đại diện cho địa ngục, là người truyền tin cực nhanh của Diêm Vương?
Anh ngoái lại nhìn, phía sau tối om, không thấy bóng người trực ban
canh gác đâu. Phía trước vẫn là bóng tối còn chưa biết đến. À, không hẳn là
thế, hình như anh có thể đoán ra, phía trước sẽ xuất hiện…
Có một đốm sáng chập chờn ở nơi xa xa, lại là con đom đóm chăng?
Anh cứ thế thản nhiên bước lên.
Anh nhớ rằng nhà tạm lưu giữ có bốn gian nhỏ, chỉ có thể nhốt bốn
người; tại sao mình đã đi khá lâu mà hai bên vẫn có lắm căn phòng và có
nhiều cặp mắt khiến người ta xót xa thế này?
Anh đã nhìn rõ phía trước có một ngọn đèn treo rủ xuống, lần này anh
nhìn rõ cả kiểu dáng của cái chao đèn làm bằng sứ, trông gần giống cái đĩa
có núm hình bán cầu. Dưới ngọn đèn lại là cái bàn, trên bàn vẫn là người
phụ nữ ấy.
Có chắc là phụ nữ không?
Quan Kiện kinh ngạc nhận ra rằng người nằm trên bàn không giống
phụ nữ.