- Được! Chúng ta cùng tập hợp, rồi cùng đi ra.
- Đi đâu hả? – Một giọng nham hiểm bỗng truyền đến từ ngay sau lưng
Linh Tử.
Một họng súng ngắn gí vào gáy Linh Tử. Người cầm súng là một thanh
niên gầy gò – một trong số các tù nhân vừa được thả ra.
- Cô có thể nhìn trước tương lai, thì phải nhìn trước được thất bại hôm
nay của mình chứ? Đúng không? Tiếc rằng cô không thể cái gì cũng nhìn
được, cô không nhìn ra tôi! – Hắn châm biếm. Lúc này Yamashita Tsuneteru
mới hiểu ra rằng có đặc vụ được cài trong đám tù nhân.
Tình thế bỗng đảo ngược hoàn toàn.
- Tôi có thể thấy trước tương lai, nhưng tôi không bao giờ bỏ qua hi
vọng. – Linh Tử lạnh lùng nói.
Linh Tử thoáng sơ ý, nên Yasuzaki Munemitsu đã vùng thoát ra được,
và lập tức hô lên: “Bắt lại, bắt cả lũ! Hà Linh Tử… ngươi sẽ là vật thí
nghiệm đầu tiên của bọn ta!”. Anh ta gườm gườm nhìn Yamashita
Tsuneteru. “Trong ngày hôm nay anh Yamashita phải viết xong phương án
giải phẫu! Tôi sẽ nói với anh về mục đích thí nghiệm. Và, ngày mai, anh
cầm dao mổ!”.
Các hiến binh bước lại gần người thanh niên cầm súng ngắn, hắn mỉm
cười: “Tôi là đại úy tình báo viên của Ban kỹ thuật đặc biệt Giang Kinh, các
anh có thể hỏi lại đại tá Kuroki Katsu và tổng bộ thì rõ ngay”.
Yamashita Tsuneteru không thể ngờ, sau khi chiến tranh kết thúc, tình
báo viên này vẫn tiếp tục nằm vùng ở Giang Kinh nhằm ngăn chặn mọi khả
năng có thể làm cho bí mật về bộ đội bí số 429 bị đưa ra ánh sáng.