“Không, làm gì có chuyện ấy.”
Không cho em trai có cơ hội suy nghĩ kỹ càng, Birdman nói tiếp luôn:
“Tóm lại, bây giờ bọn anh muốn vào trong nhà thờ, làm lễ y như trong sách
ấy. Nói chung là cần đến sự giúp đỡ của em.”
Birdman chỉ vào túi áo khoác phồng lên của em trai mình, bên trong lúc
nào cũng để cuốn Kinh Thánh.
“Em biết rất nhiều câu chuyện thú vị trong Kinh Thánh, còn chưa bao
giờ bỏ qua buổi lễ Chủ nhật nào cả.”
“Nhưng mà, hôm nay mục sư đi Newcastle rồi, nhà thờ đóng cửa mà.”
“Không sao.” Một đứa bạn tên là Colin lấy trong túi ra một chiếc chìa
khóa đồng thau. Đó là con trai của ông chủ tiệm tạp hóa duy nhất trong thị
trấn. “Chìa khóa đánh lại. Lúc mục sư đến lắp khóa, anh đã làm thêm một
cái nữa cho chắc ăn.”
Những lúc mục sư đi vắng, bọn họ đã nhiều lần dùng chìa khóa này lẻn
vào nhà thờ, vừa uống rượu ăn cắp từ cửa hàng mang đến, phì phèo thứ
thuốc lá rẻ tiền mùi vị đáng ghét, vừa nói xấu người lớn, chẳng còn nơi nào
thích hợp làm chuyện ấy hơn là trong nhà thờ cả.
“Không được tùy tiện đi vào đâu.”
Nghe em trai nói thế, Colin ngửa hẳn đầu ra phía sau. “Chẳng lẽ bọn anh
là người xấu à?”
“Đừng nói ngốc thế, Thượng Đế không hẹp hòi như vậy đâu. Ngài làm
việc không nghỉ ngơi quanh năm, mục sư có mặt hay không cũng thế cả.”
Birdman nói.