Birdman đã quá quen thuộc với nét chữ nguệch ngoạc này.
“Mảnh giấy này ở đâu ra vậy?”
Người đàn ông ấy lặng lẽ chỉ về phía con đường trước mặt chạy ra trung
tâm thị trấn. Ánh mắt Birdman di chuyển theo ngón tay ông ta, đột nhiên
trông thấy một cậu bé đang đi qua từ chỗ rẽ của con đường.
Bờ vai mảnh khảnh, cái cổ nhỏ nhắn, mái tóc xoăn màu nâu đỏ.
Không thể nhìn nhầm được.
“Bố ơi, đợi con một chút.”
Birdman nói xong, liền chạy về phía con ngõ nhỏ nơi bóng cậu bé biến
mất.
Là em trai mình.
Birdman tin chắc vậy.
Nhưng cùng lúc, những câu hỏi không ngừng tuôn ra xoay chuyển trong
tâm trí ông: chẳng lẽ đây chính là “phép lạ”? Người đó là ai?
Rốt cuộc cũng chạy đến cổng ngõ, Birdman định thần chăm chú nhìn con
đường lát đá bị nước mưa làm cho ướt, mơ hồ trông thấy khoảng không mờ
mịt phía trước có bóng áo sơ mi trắng đang đung đưa.
Birdman lại chạy lên, nhưng khi đến ngã tư tiếp theo lại chẳng thấy bóng
dáng em trai đâu nữa.