“Tôi nghĩ trước mười hai giờ đêm là có thể đến nơi, còn chừng một trăm
năm mươi cây số nữa.” Nishida Akane nói.
Ánh đèn màu cam nhạt chiếu xuống mặt đường, con đường cong cong
biến mất trong màn đêm.
“Phong cảnh này khiến người ta cảm thấy hơi cô đơn.”
Nghe tôi nói thế, cô nhìn thẳng về phía trước, gật gật đầu.
“Thôn quê mà. Anh đi cùng tôi, thực tế là đã giúp tôi một việc lớn đấy,
một mình đi có lẽ sẽ thấy sợ.”
“Có lẽ thế.”
Một chiếc xe tải đường dài phát ra âm thanh nặng nề, chạy qua làn vượt
xe. Ngọn đèn đuôi xe dần dần xa khuất, không lâu sau thì hòa vào bóng
đêm.
“Khi nãy anh có nói đến bí mật của Yuko, nguyên nhân cô bé xinh đẹp
như vậy là gì thế ạ?” Cô cất tiếng hỏi lần nữa.
Câu hỏi này, giống như một sự dẫn dụ ngọt ngào, làm tâm trí tôi rung
động. Tôi nghĩ có thể vì tôi mệt rồi, hy vọng có người lắng nghe những
ngày tháng bất hạnh tôi và Yuko đã trải qua. Tôi cũng mong thông qua lời
kể, sẽ có thêm một người có thể giữ gìn bí mật này.
Mặc dù thế, trước khi bắt đầu kể, tôi vẫn do dự một lúc lâu. Nishida vẫn
kiên nhẫn lặng lẽ chờ đợi.
“Ví dụ nhé, có câu chuyện như thế này…” Tôi bắt đầu kể.