Cô đan hai tay trước ngực, mỉm cười với tôi. Là một nhân viên phục vụ,
có lẽ cô có thể đoán biết được tâm tư của tôi, nên mới chấp nhận đề nghị
này. Như vậy, tôi cũng có thể an lòng mà đi nhờ xe cô được rồi.
“À, quên mất chưa nói, tôi là Nishida Akane.”
“Tôi…”
“Tôi biết rồi, anh là anh Inoue phải không ạ? Anh Inoue Satoshi và bé
Yuko, vậy lát nữa chúng ta gặp lại nhé.”
Sau đó, cô rón rén chân đi ra khỏi phòng.
62
Một tiếng sau, chúng tôi làm xong thủ tục trả phòng, ngồi lên xe của
Nishida Akane lên đường về nhà.
Nhiệt độ Yuko đã giảm xuống còn ba bảy độ tám, có lẽ do tiêm thuốc,
cũng có thể là do thuốc uống trước lúc xuất phát đã có hiệu quả, từ lúc lên
xe em đã ngủ thiêm thiếp. Thỉnh thoảng xe chạy qua chỗ tiếp nối trên mặt
đường, em mới mở mắt vì thân xe bị rung lên.
“Vẫn chưa về nhà ạ?” Yuko hỏi.
“Một chút nữa thôi.”
Nghe tôi nói thế, em lại dựa đầu vào vai tôi ngủ tiếp.