“Em không muốn ở đây nữa, muốn về nhà. Satoshi, em xin anh đấy.”
Yuko năn nỉ.
“Ngủ một lát trước đã. Nếu tỉnh lại mà hạ sốt, anh sẽ suy nghĩ.”
“Vâng ạ.”
Sau đó, Yuko lập tức ngủ thiếp đi.
Thế giới trong mộng mới thực sự thuộc về Yuko, trạng thái tỉnh táo có lẽ
là một phòng tiếp khách, chỉ vì gặp gỡ tôi mà Yuko mới đến đó. Ý nghĩ này
thoáng lóe lên trong tâm trí tôi. Cứ thế này, Yuko đang bước từng bước rời
khỏi thế giới này, mỗi lúc một xa dần.
Sau khi Yuko ngủ chừng mười lăm phút, cô phục vụ quay lại.
“Tôi mua thuốc về rồi đây ạ.”
“Cảm ơn cô.”
“Con gái anh thế nào rồi ạ?”
“À, chắc là mũi tiêm có tác dụng, dễ chịu hơn rồi, thoáng cái là ngủ
luôn.”
Cô gật đầu, chăm chú nhìn gương mặt Yuko.
“Con gái anh xinh quá. Tôi chưa gặp cô bé thế này bao giờ, cảm giác
như một nàng tiên rừng nhỏ bé đi qua cánh cổng thần bí nào đó đến nơi đây
vậy.”
“Yuko xinh đẹp là có nguyên nhân đấy.”