“Không sao đâu.”
Tôi dùng ngón tay quệt mồ hôi trên trán em.
“Có khó chịu không?”
Yuko chậm rãi lắc đầu, trông em có vẻ rất mệt mỏi.
“Chắc là mũi tiêm có tác dụng rồi, không khó chịu gì cả.”
“Có muốn ăn gì không?”
“Không ạ, em chẳng muốn ăn gì nữa rồi.”
“Vậy ư?”
“Anh Satoshi này…”
“Gì em?”
“Mình về nhà đi.”
Không hiểu vì duyên cớ gì, câu nói này của em khiến lòng tôi đau đớn
như dao cắt.
“Về nhà?”
“Vâng, về nhà chúng mình, em muốn về nhà.” Yuko nói.
“Nhưng mà…” Tôi nắm bàn tay nóng bừng của Yuko, “nếu về trong tình
trạng sốt cao thế này, sẽ là gánh nặng quá lớn đối với sức khỏe của em.”