“Tôi mang cặp nhiệt độ lên cho anh ạ.” Cô nói, đưa chiếc cặp nhiệt độ
cho tôi.
“Cảm ơn, vợ tôi hình như sốt rất cao.”
“Vợ anh?”
“Không, là con gái tôi, con gái tôi bị sốt.”
“Có cần gọi bác sĩ đến khám không ạ?”
“Để xem sốt như thế nào đã.”
Vì vậy, cô ở lại phòng đợi tôi đo nhiệt độ cho Yuko.
“Ba mươi chín độ bảy…”
“Sốt cao quá rồi.” Nét mặt cô lập tức trở nên rất nghiêm túc, “tôi đi liên
lạc với bác sĩ ngay đây.”
“Xin lỗi, làm phiền cô quá.”
Nửa tiếng sau, bác sĩ của phòng khám tư ký hợp đồng với khách sạn đã
tới, anh ta tiêm cho Yuko một mũi, kê đơn, bên trên viết tên mấy loại thuốc
khác nhau. Trong lúc ấy, Yuko thẫn thờ nhìn chúng tôi với ánh mắt hững hờ
vô định, tựa như đang nửa tỉnh nửa mơ.
“Tôi sẽ đi mua thuốc.” Cô phục vụ cầm đơn thuốc đi ra ngoài.
“Phiền cô quá.”
Khi trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, Yuko mới khẽ lẩm bẩm: