Vì ngượng ngùng không dám trực tiếp bộc bạch tâm tư của mình với đối
phương, chúng tôi chỉ biết trao đổi thông qua một thứ lý luận tình yêu trừu
tượng.
“Mình ấy à, chỉ cần yêu được một người là đủ rồi. Đời người giống như
một giấc mộng thoảng qua mà thôi. Chẳng hạn như lũ chuồn chuồn ấy, cuộc
đời của chúng chỉ kéo dài một mùa hè, trong những tháng ngày ngắn ngủi
ấy, không thể có nhiều cuộc yêu đương được. Này, cậu thấy đúng không?”
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ nét mặt nghiêm túc của Yuko lúc ấy. Tôi nghe
em nói thế, bất giác tai nóng bừng lên, cảm giác dường như Yuko đang tỏ
tình với mình: Cả đời này em chỉ yêu một mình anh thôi.
Tôi cũng trả lời dứt khoát, như thể đang đọc lời tuyên ngôn:
“Mình cũng chỉ cần một người, chỉ yêu một người là đủ rồi.”
“Giống như chuồn chuồn ấy à?”
“Đúng thế, nhưng mà mình nghĩ, thời gian sống bên nhau nếu có thể dài
hơn một chút…” Tôi đáp.
Sau đó, chúng tôi đều nở nụ cười vô âu vô lo.
Có lẽ do tác dụng tâm lý, tôi đột nhiên cảm thấy hơi thở Yuko trở nên
gấp gáp. Tim tôi nhói lên như bị kim chích, hoảng hốt đặt tay lên trán em…
rất nóng, sốt cao khá nghiêm trọng.
Tôi gọi điện cho quầy phục vụ, nhờ họ mang cặp nhiệt độ lên phòng.
Chỉ lát sau, liền nghe có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra, bên ngoài có một
nữ phục vụ trẻ đang đứng.