Tôi không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn vào cô bé gầy guộc trước mắt
mình. Trên gương mặt non nớt ấy, thấp thoáng hiện lên nụ cười tôi thường
thấy trước kia.
“Anh Satoshi này?”
“Gì em?”
“Bố mẹ, và cả anh nữa, đã mang đến cho em vô số niềm vui.”
“Ừ.”
“Nếu vẫn còn đòi hỏi, liệu có phải sẽ bị ai đó trách móc hay không?”
“Không… anh nghĩ là không đâu.”
Ánh sáng phát ra từ nơi sâu thẳm đáy lòng, biến thành dòng nước ấm áp
chảy tràn khắp thân thể tôi.
“Nếu như có thể…” Đôi mắt ươn ướt của Yuko nhìn chằm chằm gương
mặt tôi, “em muốn một lần trở lại cơ thể người trưởng thành, được anh ôm
chặt vào lòng…”
“Chắc chắn sẽ làm được mà.” Tôi nói, nhưng âm thanh nghe chừng quá
đỗi yếu ớt và mong manh.
“Giá như… một ngày nào đó… được trở lại cơ thể ban đầu.”
Tôi gắng gượng rặn ra tiếng từ cổ họng: “Chúng mình hôn nhau nhé, sau
đó, sẽ ôm nhau mãi mãi.”
“Cho đến khi hai người hòa làm một?”