“Gì em?”
“Em nhớ ra rất nhiều chuyện.”
“Thế à?”
Tiếng nhạc nền lạc điệu vang lên chói tai, rất khó nghe rõ tiếng em nói.
“Nhớ ra em và mẹ từng ngồi ở đây, bố ở ngoài hàng rào vẫy tay với mẹ
con em…”
“Cũng nhớ lại được cả cảm giác hạnh phúc khi ấy chứ?”
“Vâng.”
Yuko nắm chặt tay tôi. Những ngón tay em run lên khe khẽ, như thể hiện
tâm trạng kích động.
“Satoshi.”
“Ừ em.”
“Em đã từng rất rất hạnh phúc, thật đấy.”
Mắt Yuko đung đưa theo những giọt lệ trào ra.
“Nhớ lại nhiều chuyện lắm, bao nhiêu chuyện mà trước nay em vẫn
quên… nhớ bố mẹ em, nhớ nụ hôn đầu tiên với anh, nhớ lần đầu tiên chúng
mình ôm nhau…”
Tận đáy lòng tôi lóe lên một tia sáng trắng.
“Tại sao… tại sao lại quên những chuyện quan trọng như thế chứ?”