“Anh biết rồi, thế, anh sẽ viết cho em những lá thư khiến em cảm động
vô cùng, chan chứa tình cảm nóng bỏng đến mức tan chảy cả băng Nam
Cực. Nhưng mà, em phải ăn ngoan vào đấy.”
“Vâng ạ, em biết rồi.”
Sau đó, tâm trạng Yuko hết sức vui vẻ, em chưa từng hào hứng như thế
bao giờ. Nụ cười của em làm tôi thấy ấm cả cõi lòng, tiếng cười của em
khiến tôi nhẹ nhõm và vui vẻ.
60
Khu vui chơi hầu như không có ai. Cảnh tượng thiếu vắng mùi của hiện
thực ấy trông giống như cảnh vật trong giấc mơ đang đợi chờ đứa trẻ đã
chìm vào giấc ngủ ghé thăm. Tôi và Yuko nắm tay nhau đi trong khu vui
chơi vắng vẻ.
“Sao hả em? Nhớ ra chuyện gì à?” Tôi hỏi.
Yuko đột nhiên chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng nghiêng cái cổ.
“Không rõ lắm. Vòng đu quay hình cốc cà phê ở đâu nhỉ?”
“Ở đâu nhỉ? Đi tiếp tới đằng trước kia xem sao.”
Vòng quay ngựa gỗ không ai ngồi.
Xe điện hình gấu con vẫn dừng mãi ở chỗ đó.