Chúng tôi quyết định ăn trưa ở nhà hàng trong trại chăn nuôi. Bên trong
vắng lặng như tờ, ngoài hai chúng tôi ra chẳng thấy khách khứa nào khác.
Tôi gọi món xúc xích với rau thơm, nhưng Yuko nói không muốn ăn gì cả,
không muốn gọi món.
“Chẳng mấy khi đến được đây, ăn một chút đi em.”
“Vâng…”
Yuko như thể đang đắn đo suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào thực đơn một
hồi, cuối cùng nói: “Thế, em ăn kem.”
Lúc tôi ăn xúc xích, Yuko xúc từng miếng kem nhỏ đưa vào miệng, như
thể đang ăn món cuối cùng trên đời này vậy, đáng yêu vô cùng.
“Ngon quá.”
“Nguyên liệu khác hẳn mà, ở đây dùng sữa bò tươi thu hoạch từ trại chăn
nuôi đó.”
“Lần đầu tiên em ăn kem ngon thế này đấy.”
“Vậy sao?”
“Dạ, cảm giác như niềm vui chất thành đống thoáng cái đã tràn vào cơ
thể mình qua miệng ấy.”
Đã lâu lắm rồi tôi không thấy Yuko ăn thứ gì ngon lành như thế.
“Anh thở phào nhẹ nhõm đấy.” Tôi nói.
“Gì cơ ạ?”