“À. Anh lúc nào cũng rất lo lắng, vì Yuko chẳng muốn ăn gì cả. Thấy em
ăn ngon lành như vậy, rốt cuộc anh cũng yên tâm một chút rồi.”
“Thế thì, từ giờ em có cần cố gắng ăn uống không ạ?”
“Ừm, được thế thì tốt nhất đấy.”
“Nếu em cố gắng, anh sẽ thưởng cho em cái gì chứ?”
“Được chứ, em muốn gì nào?”
“Cái này á…” Yuko ngập ngừng, ngẩng đầu lên nói với tôi: “Muốn có
thư.”
“Thư á?”
“Vâng ạ. Anh Satoshi, anh từng kể thế còn gì, trước khi mình kết hôn
anh từng viết cho em một chồng thư dày, giờ em vẫn muốn nữa.”
“Nhưng mà, lúc nào chúng mình chẳng ở bên nhau? Muốn nói gì thì có
thể nói ngay lập tức, chạm vào nhau là lòng đã hiểu lòng rồi mà.”
“Nhưng mà em vẫn muốn, không được ạ?”
“Không phải là không được, nhưng mà, viết gì bây giờ nhỉ?”
“Thì viết như viết thư cho người yêu ấy. Đi mà, viết thư cho em đi, em sẽ
coi chúng như của báu đấy.”
Yuko ngồi ở phía bàn đối diện, bên mép dính đầy kem màu trắng, mỉm
cười với tôi. Trông mặt em buồn cười quá khiến tôi bất giác bật cười thành
tiếng.