“À, đúng vậy, sớm muộn…”
“Vì vậy, ta phải ý thức được sự hữu hạn của thời gian, nói thế, nhưng
cũng chẳng làm nổi chuyện gì đặc biệt cả.”
“Nhưng mà, trong đó còn có tình yêu sâu đậm…”
“Đúng. Chúng tôi… à không, không chỉ hai người đó, tất cả mọi người
đều sống trong một thời gian hữu hạn, đem tình yêu cất ở một nơi nào đó,
chỉ đến những ngày tháng đặc biệt mới lấy nó ra, bày tỏ với đối phương…”
“Không hối tiếc tình yêu cho đi ư?”
“Chính là thế đấy. Đây không phải bài học, mà là tâm trạng của tôi lúc
này.”
Chúng tôi lại chìm vào im lặng. Trong xe tràn đầy tiếng ì ì của động cơ
và tiếng rung động từ mặt đường truyền tới.
“Tôi tin, tin câu chuyện đó là thật.” Nishida đột nhiên mở miệng, “vì anh
từng nói ‘vợ tôi bị sốt’, thế nên, cô bé kia chắc chắn là vợ của anh.”
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau qua tấm gương chiếu hậu trong xe, cô đang
mỉm cười.
“Cám ơn cô, tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi, trước nay toàn một mình
nghĩ ngợi lung tung.”
“Vâng.”
“Tại sao con người lại có được một thước đo cao vọt hẳn lên so với chiều
cao của mình thế nhỉ?”