Ông nội gật đầu, giơ ngón tay chỉ vào bụi cây xanh mướt mọc bên cạnh:
“Cái cây này có thể thực hiện ước nguyện của cháu.”
“Cây? Cây thì làm sao được ạ?”
Ông nội khe khẽ lắc đầu, nói: “Đừng nôn nóng, sớm muộn cháu sẽ biết
hàm ý trong đó. Giờ chỉ cần tin lời ông, làm theo lời ông nói là được.”
Sau đó, ông đặt tay lên vai mình, dẫn mình đến cạnh cái cây ấy. Mình
nhận ra mùi thuốc lá mà hồi nhỏ vẫn hay ngửi thấy khi ông ôm mình,
nhưng đã quên mất là thuốc lá hiệu gì rồi.
Ông nội hất cằm ra hiệu, thúc giục mình: “Hái một chiếc lá ngậm trong
miệng, nuốt xuống, ước nguyện của cháu sẽ được thực hiện.”
“Con cháu có thể trở lại ạ?”
Ông nội nở nụ cười buồn: “Đừng nôn nóng mong có câu trả lời như thế.
Trước khi điều ước được thực hiện, chắc chắn cần thời gian rất dài, chẳng
những vậy, Yuko à, bản thân cháu sẽ vô cùng đau đớn đấy.”
Kế đó, ông nhìn vào mặt mình, nói như thể muốn xác nhận lại: “Cho dù
là thế, cháu vẫn chịu được phải không?”
Mình lẳng lặng gật đầu, hái xuống chiếc lá nhỏ gần mình nhất, gấp lại
rồi cho vào miệng. Mùi cỏ xanh xộc thẳng lên mũi, có điều, hình như không
có vị gì, mình nhai vài ba cái rồi nuốt chiếc lá ấy.”
“Vậy là được rồi ạ?”
Ông nội nheo mắt lại thành một đường chỉ mảnh, nhìn mình mỉm cười,
rồi đưa bàn tay xoa lên gương mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu.