“Tiếp sau đây, cháu chỉ cần đợi là được rồi, tuy không biết chắc là bao
giờ, nhưng đứa bé chắc chắn sẽ trở lại.”
Sau đó, ông nội xoay người đi vào trong rừng, mới đi được chừng ba
bước ông lại chậm rãi ngoảnh đầu, bảo mình một câu.
“Chuyện này không được kể với bất cứ ai nhé, khi cháu nói với người
khác, ước nguyện sẽ chảy ra khỏi tay cháu như nước ấy. Nhớ kỹ chưa?”
Lúc này, mình tỉnh giấc.
Khi ấy mình không hề nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa của giấc mơ này.
Mình không kể với anh Satoshi về nó, chẳng phải vì giữ lời hứa với ông nội,
chỉ là cảm thấy không đáng nhắc đến nó. Bắt đầu từ lúc ấy, thân thể mình
bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng mình chẳng bao giờ liên tưởng nguyên nhân của
hiện tượng này với giấc mơ kia.
Cho đến khi nghe được câu chuyện của chị Yoriko ngày hôm nay.
Còn một chuyện nữa mình chưa nói với Satoshi.
Sau khi bị sẩy thai, mình từng đi bệnh viện phụ sản mấy lần. Dựa trên
các kết quả xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán, do tử cung mình nhỏ và cứng nên
cho dù có thai lần nữa, khả năng sẩy vẫn rất lớn.
Có lẽ, mình sẽ không thể sinh con được nữa…
Mình không thể nói sự thực này cho Satoshi vẫn luôn mong chờ có con
được. Trước mặt anh ấy, mình chỉ biết tiếp tục giả bộ như cũng đang chờ
đợi lần hoài thai tiếp theo.