“Phải rồi, phải rồi, tôi nhớ ra rồi.”
Bác sĩ viết gì đó lên bệnh án, rồi lại ngẩng đầu nhìn chúng tôi, sau đó,
anh ta hướng lòng bàn tay phải lên trên, điệu bộ như muốn nâng thứ gì đó.
Một động tác hết sức Hollywood.
“Chuyện là thế này, có thể dùng công thức năng lượng thu nạp và tiêu
hao để giải thích, đây không phải là bệnh.”
“Bác sĩ, nhưng trường hợp của cô ấy, ngay cả chiều cao cũng thay đổi.”
Tôi nói.
“Về chuyện này, tôi nghĩ có thể giải thích bằng rất nhiều cách.”
Bác sĩ đặt ngón giữa tay trái lên trên thái dương, hơi nghiêng cổ: “Chiều
cao của người ta mỗi ngày đều thay đổi, ngay số đo buổi sáng sớm và chập
tối đã khác nhau rồi, tuổi tác hoặc vận động quá độ cũng có khả năng làm
cho khoảng cách giữa các đốt sống thu nhỏ lại. Nếu là phái nữ, tóc búi lên
hoặc xõa xuống cũng khiến chiều cao có khác biệt nhất định, phải vậy
không?”
Sớm đã đoán được là anh ta sẽ nói như thế, ngay từ đầu chúng tôi đã
không hy vọng điều gì.
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi thúc giục Yuko đứng dậy.
“Nếu không yên tâm, anh chị điền số đo hàng ngày vào bảng này, một
tháng sau quay lại đây.” Bác sĩ nói, lấy trong hộp công văn trên bàn ra một
tờ giấy, đưa cho tôi.