“Tôi biết rồi, vậy đi nhé.” Tôi nhận tờ giấy, gấp lại rồi bỏ vào túi áo.
Tôi cứ nghĩ là nên bắt tay chào tạm biệt nhưng tất nhiên, chúng tôi không
làm thế mà rời khỏi phòng khám.
“Anh cứ thấy tay bác sĩ này chẳng thuyết phục gì cả.”
Nghe tôi nói thế, Yuko bật cười khúc khích: “Em có cảm giác kiểu như
vừa ăn khoai tây chiên vừa xem ti vi ấy.”
“Đúng thế, chính là cái cảm giác này, xem ra đẹp trai quá cũng sẽ tạo
thành trở ngại trong công việc...”
“Nhưng mà, đối với một số kiểu phụ nữ, vẻ ngoài đẹp trai, ngược lại, có
hiệu quả rất lớn đó.” Yuko nói.
“Thật à?”
“Vâng.”
“Yuko, em cũng thấy thế à?”
Em nhìn tôi, vẻ mặt như thể đang nói: Anh hẳn là phải biết chứ.
“Vì vậy, những phụ nữ ấy và em là ở hai vùng đối cực.” Em lại kèm
thêm một câu. “Vả lại, sở thích của em thuộc về nhóm thiểu số.”
“Người được nhóm thiểu số chọn trúng chính là anh phải không?”
“Vì anh rất đặc biệt.”