Một hôm, em nói với tôi: “Satoshi à…”
“Gì thế em?”
“Em có chuyện này muốn nhờ anh.”
Chúng tôi đang quấn chăn trên giường, xem chương trình ẩm thực trên
tivi.
“Chuyện gì thế, đại tiểu thư?”
Yuko véo mạnh tai tôi một cái. Em ghét bị tôi gọi là đại tiểu thư.
“Anh biết rồi, anh biết rồi, có chuyện gì nào?”
“À thì…” Yuko ngập ngừng giây lát.
“Gì nào?”
“Satoshi, nếu anh không thấy khó chịu…”
“Gì?”
“Nhân lúc vẫn còn kịp…”
Nghe tới đây, tôi lập tức hiểu ra, đúng rồi, chúng tôi còn sót một chuyện
cực kỳ quan trọng chưa làm.
“Ý em là hôn lễ phải không?”
Nghe tôi hỏi vậy, em khẽ gật đầu.