thiếu tự nhiên, tựa như tiết mục ẩm thực chuyên dành cho trẻ con trên kênh
truyền hình giáo dục vậy.
Tất nhiên, cùng với đó là các thể loại vấn đề khác nhau.
Vấn đề quan trọng nhất là cố gắng không để những người khác trong khu
chung cư phát hiện, may mà hàng xóm đa số là nam giới độc thân sống một
mình, xác suất đụng mặt họ vào ban ngày là rất thấp. Nếu có lời đồn này nọ,
bảo rằng có cô bé trông như học sinh cấp hai ra vào căn hộ của tôi thì sẽ cực
kỳ phiền phức, không khéo tôi sẽ bị chủ nhà đuổi đi mất.
Lúc mua thực phẩm và đồ dùng hàng ngày, Yuko đều tránh mua ở tiệm
nhỏ gần nhà mà ra trung tâm mua sắm trước cửa ga. Mặc dù giá ở đó đắt
hơn, nhưng để tránh ánh mắt tò mò của các bà nội trợ thì cũng chẳng còn
cách nào hơn. Kể cả vậy, em cũng tránh không ra ngoài vào ban ngày. Bộ
dạng em trông như học sinh cấp hai, thời gian lẽ ra phải đi học lại lang
thang ngoài phố, chỉ riêng việc này thôi cũng đã khiến người đi đường để ý
đến rồi.
Đến chiều tối, khi trên phố toàn là học sinh, em mới trà trộn vào đám học
sinh ấy nhanh chóng mua đồ cho xong, cẩn thận không gây chú ý cho người
khác, rồi lẳng lặng lẻn trở về căn hộ.
Giống như cây trở về rừng vậy.
14
Chẳng mấy mà đã vào cuối thu, trước cửa ga, hàng cây bạch dương ven
đường bắt đầu rụng xuống những chiếc lá vàng nhạt. Những chiếc lá ghi lại