“Chuyện này thì, dù sao Yuko vẫn là Yuko, thế chẳng phải tốt lắm rồi
sao?”
Tất nhiên, thế này không thể nào ổn được, nhưng em vẫn ngoan ngoãn
gật đầu.
“Vâng, nếu anh nói thế…”
13
Mỗi ngày, tôi đều bị những cảm giác không thích ứng quấn lấy.
Bởi khi tôi tưởng mình đã quen rồi thì Yuko lại đã trở nên trẻ hơn, nhỏ
nhắn hơn.
Em lúc này đã thuốc một lĩnh vực nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Em
còn nhỏ hơn cả lần đầu tiên tôi gặp nữa. Nhưng mà, điều này khiến mỗi
ngày tôi đều có phát hiện mới.
Chẳng hạn như, tóc em dần biến thành màu hổ phách, làn da trở thành
màu ngà voi hơi xanh xao, trông hơi giống người Bắc Âu.
Nghe em kể, hồi nhỏ chính vì mái tóc và màu da này mà em thường bị lũ
trẻ con xung quanh bắt nạt.
Mỗi khi trông thấy cô bé gầy guộc có mái tóc hổ phách đó đeo tạp dề
đứng trong bếp, tôi lại cảm thấy hết sức kỳ lạ. Cảnh tượng ấy trông vô cùng