Nếu không có tiền thì dùng thời gian…
Hoặc có thể nói rằng: Nếu không có thời gian thì dùng tiền để giải quyết.
Tôi nghĩ, đại để chính là như vậy.
Yuko vẫn chuẩn bị cho đứa trẻ có thể chào đời trong tương lai. Em đã
đan được ba đôi bít tất, giờ đang đan một bộ áo liền thân bằng len màu vàng
chanh.
Thế nhưng, từ thời điểm đó, trong lòng tôi đã gợn lên một nỗi sợ.
Chiều cao của Yuko chỉ còn chừng một mét rưỡi, thể trọng chưa đến bốn
mươi cân, vừa gầy vừa nhỏ, giống như hồi học lớp 9 vậy.
Để không vướng víu khi làm việc nhà, Yuko toàn tết tóc thành bím nhỏ,
nhìn kiểu gì, em cũng giống như một cô bé học sinh cấp hai có phong thái
già dặn khác thường. Tóm lại, nỗi sợ của tôi là trong trạng thái này, Yuko
liệu có còn khả năng sinh nở nữa không? Giả sử ít lâu nữa, hiện tượng đảo
ngược này dừng lại, việc Yuko mang thai và sinh con liệu có khiến cơ thể
mẹ phải chịu gánh nặng quá lớn hay không?
Tôi từng đề cập nỗi lo lắng của mình với em.
Khi đó, chúng tôi vừa làm tình xong, Yuko nửa thức nửa ngủ, uể oải đáp:
“Không lo đâu anh, ít nhất bây giờ vẫn chưa có vấn đề gì, tự em có thể cảm
nhận được. Nếu đến lúc như anh nói, em sẽ cho anh biết.”
Tôi đặt tay lên phần ngực bằng phẳng của Yuko, bầu ngực chưa phát
triển hết của em khiến tôi có cảm giác tội lỗi.